- Con bé chết thương tâm quá đi! – Chị Hạnh chống đôi đũa vào bát bún chả, ngừng nhai.
- Chị nói ai thế? – Liên lùa nốt miếng rau sống vào miệng, nhồm nhoàm hỏi.
- Con gái chị Lương, nhân viên cũ của cơ quan mình đó. Mày chưa biết à?
- Chưa. Đến cơ quan là rủ bà chị đi ăn sáng luôn, có kịp nghe gì đâu.
- Trời ơi, nó vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại, mất tay lái đập đầu xuống đường.Vậy là lòi óc, máu bắn be bét. Chết!
- Chị nói nghe kinh quá.
- Kinh gì, sự thật nó còn kinh hơn ấy chứ. – Hạnh nói tỉnh queo.
- Thế chị đã thông báo cho mọi người biết để đi viếng chưa?
- Thông rồi. Mà khổ, tai ương mới rõ mặt nhau nhá. Mày biết không, tao thông báo mà được mày chăm chú nghe, tỏ lòng thương xót vậy là tao mát lòng lắm.
- Chị cứ nói vậy.
- Thật chứ không? Mày nghe đây, lúc mới đến, tao gặp ngay ông Tụ ở cổng cơ quan, tao nhanh mồm báo tin, vậy là ông ấy trả lời: Ừ tôi biết, nhưng sớm đầu ngày, chưa vào cơ quan, bà đã oang oang chuyện chết chóc, tôi ởn quá. Còn bà Hương, tao không ngờ mày à, nghe tin của tao, bà ấy gật gật rồi thở dài: Tôi cũng vừa đi hút bướu cổ về.
Thế có phí công tao? Ý là, tôi đây cũng có chuyện, cần thăm nom chia sẻ, chứ chẳng cứ ai, mày nhỉ?
- Vâng.
- Ấy thế nhưng mà không thông báo thì sau lại trách đấy. Rằng a, sao không báo để đến viếng, rằng a, bao nhiêu năm công tác cùng nhau, chị em biết có chuyện buồn mà không cảm thông chia sẻ. Mồm miệng, hỏi mày, ai quản nổi? Thói đời đó. Mày nghe mà rút kinh nghiệm. – Giọng chị Hạnh ngày một hào hứng.
- Vâng.Thế nhưng chị Lương ấy bây giờ chuyển đi đâu ấy chị nhỉ? Truy điệu ở đâu? Tí chị em mình đi.
- Chuyển á, ờ, tao, tao cũng chẳng biết rõ. Còn chỗ truy điệu, để tí xem sao. Cũng mới nghe được tin thế, tao, tao chưa hỏi lại, chỉ biết óc bắn ra kinh lắm. Thôi, ăn đi!
Chị Hạnh xỉa đôi đũa của mình vào bát bún của Liên, ngoắng loạn lên.
Quỳnh Linh



Phản hồi gần đây